Từ Hiền thế mà giấu bàn chông ở trên giường, hơn nữa còn bôi rất nhiều【Hóa Thi Phấn – Hiệp】lên trên. Hắn vốn không quá trông chờ nó có thể phát huy tác dụng, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi.
Tiêu Chiến Viêm kêu lên thảm thiết, đau đớn như sắp không sống nổi.
Tay trái truyền tới cảm giác nóng rực như bị lửa thiêu, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn nuốt máu thịt của y.
Y nhìn thấy bàn tay của mình bị ăn mòn từng chút từng chút một, hóa thành những giọt nước vàng rơi xuống trên sàn.
Tiêu Chiến Viêm cũng đủ ngoan độc, biết mình trúng phải độc dược lợi hại, y quả quyết vung đao chặt rơi tay trái.
Trong cái rủi có cái may, nếu vừa rồi y mà dùng tay phải vận chưởng thì coi như bị phế mất bảy tám phần công phu, làm sao cầm đao được nữa.
Tiêu Chiến Viêm cũng biết mình bị lừa rồi, tên Từ tiên sinh kia không có trong căn phòng này.
‘Hắn trốn đi đâu rồi?’
Y nhìn về phía cửa sổ, sau đó liền vung đao như điên chém tan nát tấm màn che. Phát tiết một hồi, tâm trạng của Tiêu Chiến Viêm bình tĩnh lại đôi chút.
Dù đau mất tay trái, nhưng trong trường hợp này y càng không được giận dữ, không thể để sự cảm tính chi phối lý trí.
‘Nếu như có người tiếp ứng, hắn có thể thông qua cửa sổ bỏ chạy.’
Vừa ăn một vố nhớ đời, Tiêu Chiến Viêm cẩn thận nhặt lấy một hòn đá, vận công ném về phía cửa sổ.
Ầm!
Cửa sổ vỡ vụn, thông hướng đến một con hẻm khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2282975/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.