‘Nếu không có thằng ngu đó…’
Không thể nghi ngờ, Tiêu Chiến Viêm hận Từ Hiền, nhưng y càng hận thằng ngu kia hơn.
Mặc dù hôm qua hắn đã bị đường chủ hóa kiếp, nhưng Tiêu Chiến Viêm thề chờ đến Địa phủ sẽ đi tìm hắn để báo mối hận này.
Y trừng to mắt nhìn Từ Hiền, trả lời câu hỏi trước đó của hắn: “Phải, đó chính là ta. Vậy thì thế nào?”
Giọng nói lạnh lùng, thái độ có vẻ bất cần khiến Từ Hiền hơi nhíu mày lại, hắn trực tiếp hỏi thứ mà mình muốn biết:
“Chỉ trong một tháng mà đã hạ độc thủ với hàng trăm đứa trẻ, các ngươi đến cùng có mục đích gì?”
Nếu nhiệm vụ đã yêu cầu hắn tìm hiểu chân tướng, vậy thì chắc hẳn không đơn giản như buôn bán nhân khẩu bình thường.
Lại chợt nghe Tiêu Chiến Viêm há mồm cười to, nụ cười như điên như dại, giống như nghe phải câu chuyện cười thiên cổ vậy.
Mạch máu vỡ ra, nhưng y cũng không để tâm đến nữa, há mồm thở dốc nói rằng: “Ha ha ha, hàng trăm đứa trẻ? Đó chỉ là con số lẻ mà thôi, không đáng nhắc đến.”
Từ Hiền nghe vậy, song nhãn co rụt lại, cả người run lên vì phẫn nộ.
Tiêu Chiến Viêm không thấy rõ biểu cảm của hắn, y chỉ nói tiếp:
“Hơn nữa rất đáng tiếc là, dù ngươi có tha chết thì ta cũng không trả lời được, bởi chính ta cũng không biết.”
Sau đó giở giọng trêu tức Từ Hiền:
“Ta chỉ là hạng lâu la, có lẽ đường chủ có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi không bị hắn giết, ha ha ha!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2282977/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.