Coong!
Đao của Liễu Tư Tài rơi xuống đất, thân đao bị cong lại gần chín mươi độ, nơi vết gấp có một vết lõm rất rõ ràng.
Liễu Tư Tài gặp vậy liền kinh sợ quá chừng, không dám tiến lên nữa mà cấp tốc lùi lại, mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh, chủ yếu là về phía hướng mà viên bi sắt bay tới, hắn đã nhìn thấy nó rơi trên mặt đất.
Ở phương vị đó, tất cả mọi người đều trông có vẻ bình thường, ngoại trừ một tên bạch y công tử ngồi xe lăn đang ôm trong ngực một cây tỳ bà, một tay xoắn xoắn tóc mai, tay còn lại đỡ dưới cằm, ánh mắt hờ hững nhìn Liễu Tư Tài.
Gương mặt bình thản đó, cái loại khí định thần nhàn đó, hắn chỉ nhìn hai mắt liền biết người này không đơn giản, nhưng không dám chắc có phải là Từ Hiền ra tay hay không, dù sao chỉ lực kinh hồn như vậy không phải cao thủ thì không sử xuất ra được.
Thế là Liễu Tư Tài khi thì liếc trộm Từ Hiền, khi thì dáo dác nhìn quanh, còn thân mình thấp bé lại nấp sau một xe cháo lòng, trông hèn hạ khó tả.
Trái với hắn, thần sắc của Từ Hiền ung dung bất biến.
Nhưng hắn có thể thản nhiên không vội, dân trấn lại chẳng thể giống như vậy được, vừa thấy có ác ôn rút đao muốn chém người họ liền vội vàng ôm đầu bỏ chạy, sao dám ở lại lâu.
Có người hữu tâm muốn chạy sang phố Đông thông báo cho chủ tiệm rèn rằng Tự Thành bị người ta chém, nhưng đáng tiếc Lý Đại Ngưu trưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283014/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.