“Kẻ khác tin ngươi hay không tin ngươi, đều chẳng quan trọng. Giả dụ họ tin ngươi, vậy sẽ thế nào? A, ta hiểu lầm hắn! Có lẽ họ sẽ nói như vậy, ha.”
“Hối hận? Áy náy? Tự trách? Có lẽ sẽ có, nhưng thoáng cái là qua, sau đó… không có sau đó, bởi ngươi chỉ là một kẻ nằm ngoài cuộc đời người ta. Đối với họ, ngươi còn không quan trọng bằng việc sáng mai họ nên ăn cái gì, ngược lại cũng thế.”
“Miệng lưỡi thế nhân vốn không liên quan gì đến ngươi, nghe lời ong tiếng ve mà khó chịu trong lòng, vậy là ngươi tự mình hại mình. Nếu vì thế mà tâm sinh bực bội, nóng nảy, cáu gắt, dẫn đến luyện công tẩu hỏa nhập ma, vậy thì càng nguy hơn nữa.”
Một đường khua môi múa mép, sư đồ hai người đã đến phố Bắc từ lâu. Lúc ngoặt vào hẻm Hướng Dương, Từ Hiền mới hỏi Lý Tự Thành:
“Tọa Vong Kinh mà ta truyền cho, Tự Thành ngươi có còn nhớ trước khi Tọa Vong thì là gì?”
“Thưa tiên sinh, là vong lễ nhạc, vong nhân nghĩa.”
Cả bộ chân kinh được Từ Hiền mượn tính năng cộng hưởng truyền thẳng vào đầu, dù cho thâm sâu khó hiểu thì Lý Tự Thành vẫn có thể nhớ được nội dung.
“Quên lễ nhạc, quên nhân nghĩa, không có nghĩa là ngươi trở thành kẻ mất dạy vô lễ, bất nhân bất nghĩa. Quên ở đây, nghĩa là ngươi không còn bị gò ép, chấp nhất với cái lễ nhạc thế tục, không còn bị bó buộc, hạn chế bởi cái khuôn khổ nhân nghĩa. Đồng lý như thế, nếu không còn để tâm đến cách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283050/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.