Tùy ý ném cái Tàng Vân Lệnh trong tay lên trên bàn, Từ Hiền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Triệu Văn Trường, lạnh nhạt hỏi rằng: “Ngươi và Cao Đoản Cung quen biết được bao lâu?”
“Chín năm.” Họ Triệu đáp lại ngắn gọn, giống như không quá thích nói đến chủ đề này.
Từ Hiền cũng không hỏi thêm, hắn vốn chẳng quan tâm tình cảm huynh đệ keo hồ của Triệu Văn Trường với Cao Đoản Cung, hỏi như vậy chỉ để xác định một chuyện mà thôi.
“Vì lợi ích bản thân, chín năm giao tình hủy trong sớm tối, Triệu đại hiệp quả có phong thái của bậc anh hùng.” Cố Thịnh Minh cười mỉa mai, Triệu Văn Trường chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Đám quần chúng ngoài kia có người lên tiếng mắng mỏ họ Triệu, nhưng cũng có người im lặng không nói.
Bởi những kẻ như vậy đều nghĩ rằng, nếu gặp phải lợi ích đủ lớn, đừng nói là huynh đệ giang hồ, dù cho tay chân ruột thịt thì họ cũng có thể bán đứng.
‘Đến cả vị hảo huynh đệ biết nhau chín năm mà Cao đại hiệp cũng chưa từng một lần cho xem bảo bối, vậy có cơ sở gì để nói cái Tàng Vân Lệnh này chính là cái vốn thuộc về y?’ Từ Hiền chậm rãi bước đến chỗ thi thể của Cao Đoản Cung, ánh mắt có phần đăm chiêu khi liếc qua cái đồng xu nhỏ nằm trên bàn.
‘Tàng Vân Kiếm Trang a Tàng Vân Kiếm Trang, mặc dù nhờ các ngươi mà ta có không ít nhiệm vụ để làm, nhưng cũng vì các ngươi mà biết bao nhiêu người đã chết rồi chứ? Những kẻ ác ôn thất đức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283286/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.