Sau khi đã loại bỏ tất cả những điều bất khả thi thì trường hợp còn lại, dù có vô lý đến đâu, vẫn chính là chân tướng.
Đó là lối suy luận của một bậc thầy phá án, cốt lõi nằm ở chỗ triệt tiêu được càng nhiều khả năng xảy ra càng tốt.
Từ Hiền hiển nhiên không có loại tài nghệ này, nhưng hắn có hệ thống hỗ trợ, huống hồ đối thủ của hắn cũng không phải loại hung phạm siêu phàm gì.
Thứ siêu phàm duy nhất chỉ nằm ở chỗ hung thủ có vũ lực Tiên Thiên cảnh, nhưng may mắn làm sao, Từ Hiền cũng có loại năng lực siêu phàm ấy.
Vậy nên chỉ cần xác định được hung thủ là kẻ nào, Từ Hiền có thể tuyên bố vụ án này đã được phá.
Cũng sắp rồi, chỉ cần Triệu Văn Trường giúp hắn trả lời một vài câu hỏi.
“…Cao Đoản Cung được Lang Nha Lão Tổ trao cho Tàng Vân Lệnh hồi mùng một năm nay, nghe hắn nói, đó chính là quà Tết, cũng như phần thưởng khích lệ hắn vì đã chăm chỉ khổ luyện Lang Nha Thương đến cảnh giới Giá Khinh Tựu Thục.”
Triệu Văn Trường khàn giọng đáp lại, nhắc tới chuyện này, trong mắt hắn chợt hiện lên mấy phần không cam lòng, có phần ghen tức với việc Cao Đoản Cung tốt số được cao thủ Tiên Thiên thu làm đồ đệ.
Từ Hiền nhìn thấu ánh mắt đó, chỉ cảm thấy kẻ này đã hết thuốc chữa. Nhưng chẳng sao, bởi hắn cũng không định giúp họ Triệu chữa bệnh, nếu có phải dùng tới, liều thuốc duy nhất của hắn sẽ là một viên thuốc được làm bằng sắt.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283288/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.