Trên một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng, bầu trời đêm cũng không có vì sao sáng tô điểm, cảnh tượng xung quanh không hề có chút mỹ hảo.
Bầu trời tối đen, bốn phía là phế tích bị phá hỏng nghiêm trọng.
Trong cảnh tượng tàn phá như vậy, hình ảnh một thanh nhiên nhân loại bị một con nặc khắc tư dùng đuôi quấn lấy ôm vào lòng vẫn rất ấm áp.
Nhân loại có thói quen đeo nhẫn cho người mình thích, hiểu được điểm này, Ya Yi mới làm như vậy.
Tạ Loan có chút sửng sốt, chiếc nhẫn căn cứ theo kích cỡ ngón tay của người đeo, vì thế nó rất vừa vặn với ngón tay anh.
“Bắt được rồi, A Loan có phải thuộc về em không?” Không biết chủng tộc nhân loại quyết định thuộc về như thế nào, Ya Yi dùng đuôi quấn lấy thanh niên không chút xê dịch tầm mắt, con ngươi thực dịu ngoan, giọng nói trầm thấp lãnh đạm nhưng cũng thực êm dịu.
Đây là một câu hỏi bình thường, con nặc khắc tư này chẳng qua chỉ đơn thuần muốn xác nhận vấn đề này mà thôi.
Tạ Loan nghẹn một chút, chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa hồ có nhiệt độ, mà biểu tình ôn hòa cùng khao khát ẩn sau ánh mắt lãnh đạm của con nặc khắc tư trước mắt làm Tạ Loan không kiềm được gật đầu.
Cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, Tạ Loan không biết vì sao con nặc khắc tư này lại chuẩn xác chọn trúng ngón tay này, theo như truyền thống của nhân loại bọn họ, đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái có ý nghĩa rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236753/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.