Vết thương bên tay trái bị cụt của Mạc Lý Sâm kết thúc giai đoạn chữa trị ban đầu, trong vòng nửa tháng sau đó tiếp tục tiến hành chữa trị thêm hai lần nữa, tới hôm nay đã hoàn thành.
Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất, cho dù Mạc Lý Sâm đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi.” Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên.
Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết, chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn bà làm rất nhiều.
Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm.
“Rất cám ơn ngài đã trợ giúp.” Mạc Lý Sâm trịnh trọng nói cám ơn, mặc dù biểu tình nghiêm nghị nhưng lời cám ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn.
Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Mạc Lý Sâm nói cám ơn, ấu tể lai lợi lạch bạch lạch bạch chạy vào, đầu tiên nó đi tới bên chân Mạc Lý Sâm, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu.
“Cô ci~”
Phát ra tiếng kêu non nớt, ấu tể lai lợi hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương.
Biểu hiện của ấu tể rất đơn thuần, thấy ấu tể tới cạnh mình, còn kêu với mình, Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé.
Trong nhà cũng có một ấu tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236789/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.