Ngoại bào gấm vóc đỏ Chá Lựu thêu hoa văn rồng vừa mới phủ thêm trên vai phải Quý Sưởng, cửa phòng ngủ liền bị người ầm ầm đẩy ra, thị nữ cả kinh buông lỏng hai tay, áo choàng lại ào ào rơi xuống đất.
Nàng nhận ra người tiến vào kia, là tùy tùng tướng quân của Quý Sưởng, họ Thang, tuổi cực trẻ, ngày thường thái độ an bình văn nhã, hoàn toàn không có khí phách của võ nhân. Nhưng mà lúc này nàng lại đột nhiên cảm giác được bản năng sợ hãi, hắn không còn là thiếu niên hòa khí mà nàng nhận ra nữa.
Hắn quét mắt nhìn nàng.
Thị nữ co rúm lại một chút, ngay cả y bào rơi xuống đất cũng không nhặt, liền vội vàng lui ra ngoài, tầm mắt thủy chung buông xuống, không dám chạm đến thiếu niên này một chút nào.
"Chấn Sơ?" Quý Sưởng hoang mang nhíu mày nhìn hắn, vừa khom lưng nhặt ngoại bào lên mặc vào.
Thang Càn Tự môi lưỡi khô khốc đến phát không ra âm thanh, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ đưa qua. Đó là một cuộn giấy lụa rộng hai ngón tay, bị tuỳ tiện nắm thành một cục.
Cuộn giấy hình như mới mở ra một nửa, nam hài choai choai mười ba tuổi liền chợt gắt gao khép chặt hai mắt, dường như bị những chữ kia đốt đau, qua một hồi lâu, mới có thể đọc tiếp.
Trong phòng ngủ tràn ngập sự tĩnh lặng trầm trọng. "Tin tức này xác thực sao?" Qua một hồi lâu, Quý Sưởng rốt cục lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn hư vô mà thưa thớt.
Thang Càn Tự gian nan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiet-la-tieu-nhu-sat/2792662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.