Phòng thẩm vấn của cục công an không lớn, khoảng bảy tám mét vuông, trừ nghi phạm thì bình thường sẽ có hai cảnh sát ở đây lấy khẩu cung của phạm nhân. Trong phòng có camera, máy ghi âm, hoàn toàn cách âm, ba mặt đều là tường, không có cửa sổ, mặt còn lại là một tấm gương hai chiều, tác dụng của nó giúp người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ tình hình trong phòng thẩm vấn, theo dõi tội phạm. Lúc tra hỏi có thể để nhân chứng đứng bên ngoài xác nhận, không sợ bị nghi phạm phát hiện, vì nghi phạm bên trong không nhìn thấy được tình huống bên ngoài.
Ghế thẩm vấn được chế tạo đặc biệt, bằng gỗ hoàn toàn, có trọng lượng nhất định, giữa hai tay vịn có một tấm che. Sau khi nghi phạm ngồi vào sẽ bắc tấm gỗ qua, còng tay được gắn trên đó, để hạn chế hành động của nghi phạm.
Trần Di cứ lặng lẽ ngồi như vậy, Trương Hựu Thành lấy khẩu cung thất bại, từ đầu đến cuối bà hoàn toàn không chịu mở miệng.
Chờ Hiểu Hiểu vào rồi, đầu bà đang rũ xuống ngẩng lên, trong mắt có vẻ tức giận.
“Uống nước táo đi.” Hiểu Hiểu đưa li nước sang, “Làm từ táo xanh đó.”
Trần Di ngửi thấy hương táo thoang thoảng, vô thức nhìn li kia. Trong li có mấy viên đá đang nổi, trông vuông vuông, ở giữa là màu vàng. Bà ngẩng người, sau đó bật cười, “Tôi cứ tưởng sẽ không ai phát hiện ra được.”
Hiểu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Trương Hựu Thành, đáp lời: “Tôi đã thử rất nhiều lần mới thành công, làm rất khó, nhưng ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569999/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.