Sau khi vụ án hành hạ đến chết kết thúc, Hiểu Hiểu trở về cuộc sống yên ả của mình. Sau khi nhiệm vụ đến dạy các trường đại học hoàn thành một cách thuận lợi, cô trở về đội đặc công, tiếp tục cuộc sống sáng chín giờ tối sáu giờ (*) làm công việc sĩ quan huấn luyện của mình. Kì khảo hạch của đám người mới cũng đã kết thúc hoàn toàn, chẳng có cậu lính mới nào bị tụt lại cả, không phụ sự dạy dỗ của cô, đúng là đáng ăn mừng.
(*) Giờ đi làm.
Mẫn Lệ Ảnh đi Vienna, Hiểu Hiểu và Cách Cách đích thân tiễn cô bé ra sân bay. Cô bé nhút nhát, tình cảm cũng tinh tế, thế nên không thể tránh cảnh ôm nhau khóc nức nở một hồi, cứ như là sinh ly tử biệt, suýt nữa thì trễ giờ lên máy bay.
Sau khi em đi không lâu, Thượng Hải nghênh đón đợt nóng tháng tám khắc nghiệt gay gắt nhất, cả thành phố nóng như một cái lồng sắt nung. Hơi nóng bốc từ mặt đất, như thể chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng có thể nổ tung.
Bầu trời trong vắt như thủy tinh, mặt trời như quả cầu lửa, mây không chịu được hơi nóng hầm hập, đã trốn đi mất tung mất dạng. Vì không có chút gió, cây cối rũ rượi đứng ven đường, cho những người đi qua một bóng râm đáng thương.
Nhựa đường như cũng bị hun mềm, dẫm lên mà tưởng như đi trên mặt cao su dẻo. Lúc ôtô chạy qua rầm rầm, người bên đường lại chảy mồ hôi nhễ nhại, như người sáp sắp tan chảy.
Vì quá nóng, đội đặc công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570003/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.