Bỗng chốc không khí đông cứng, khu vực ngoài phòng nghỉ như hoàn toàn bị cách ly với buổi tiệc trong phòng.
Yên tĩnh cực kì.
Yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tim đập của mình rất rõ.
Nháy mắt, máu trong người Khang Hi như bị tim hút rút cạn, mặt biến sắc trắng bệch thảm hại, trong mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn bàn tay đang khoác nhau vô cùng thân thiết của Hiểu Hiểu và Vệ Hiểu.
Bỗng có rất nhiều chuyện từ từ trôi qua trước mặt anh, chúng dần trở nên mờ dần rồi sau đó thành hai màu đen trắng vô sắc, đã từng tin tưởng như vậy, cũng từng cố chấp như thế…
Đoan Mộc Hiểu Hiểu sẽ là Hoàng hậu của Khang Hi…
Vợ…
Người con gái yêu thương nhất…
Anh luôn xem những chuyện này là đương nhiên, nhưng nhất thời đã hoàn toàn vỡ nát tan thành.
Không phải chưa từng nghĩ cô sẽ yêu người đàn ông khác, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới thôi, anh chỉ biết cự tuyệt không nghĩ tiếp. Trên con đường theo đuổi vợ này, anh cũng chưa từng ngừng tự nhủ với mình, chỉ cho phép thành công, không được thất bại.
Nhưng mà, … hôm nay, bây giờ, lúc này!
Đột nhiên anh nhận ra mình rất ngốc, ngốc không tả.
Có âm thanh vỡ nát vang lên trong trái tim anh, linh hồn trống rỗng run rẩy bi thương.
Cô nói phải suy nghĩ, cô từng nói, rõ ràng từng nói thế mà.
Vì thế, anh ngu ngốc chờ đợi…
Anh cũng từng hỏi, có muốn cùng anh tham gia tiệc mừng thọ không, cô từ chối, vậy mà bây giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570013/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.