Vừa nói câu ‘ăn chùa uống chùa’, Vệ Ung Tụng nghe thấy, ngược lại cảm thấy thú vị mà khẽ nhếch khóe môi.
Chú Ông cũng cười tủm tỉm nhìn hai người.
Cảnh Táp quay đầu lại nói: “Bác Vệ à, đây là người bạn tốt mà vừa nãy cháu mới kể bác nghe đấy, Đoan Mộc Hiểu Hiểu.”
Bác Vệ?
Hiểu Hiểu ngẩn ra, kéo Cảnh Táp qua một bên, rỉ tai hỏi, “Cậu quen biết ông ấy à?”
“Cậu nói bác Vệ ấy à?” Ban đầu Cảnh Táp lắc đầu, sau lại gật một cái, “Trước đây không, giờ biết.”
Hiểu Hiểu cảm thấy trên mặt cô bạn có màu hồng không bình thường, nói chuyện ngây ngây ngô ngô, “A Cảnh, có phải cậu uống rượu hay không?”
Cảnh Táp thành thật thừa nhận, “Ừ, có uống, cậu không biết champange ở đây ngon thế nào đâu, uống như nước trái cây ấy, đúng rồi, còn có mùi hoa nữa…”
Chú Ông ở bên cạnh cười nói, “Hôm nay tâm trạng của lão gia rất vui, đặc biệt khui một chai champange đã cất kĩ nhiều năm, cô Cảnh rất thích, chi bằng cô Đoan Mộc cũng tới nếm thử đi.”
Chú mang một chai champagne đang được ngâm đá từ trong cái thùng bằng thủy tinh ở trên bàn, nhìn chia rượu thôi cũng biết giá nó không rẻ chút nào.
Champagne vẫn luôn là mộ danh từ cao cấp và xa hoa, là một món rượu không thể thiếu trong rất nhiều bữa tiệc phô trương xa xỉ.
Hiểu Hiểu liếc mắt một cái là nhận ra chai này là champange của Dom Perignon.
Dom Perignon là thương hiệu champange cao cấp nhất thế giới, từng được trúng thầu thành nhà cung cấp champage chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570014/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.