“Khang Hi?” Hiểu Hiểu dùng ngón tay chọc vào ai vẫn còn đang chôn trong ngực của cô không chịu ngoi lên. Anh cứ đè cô như thế, nặng lắm.
Khang Hi từ từ tỉnh lại sau khi ‘chết trận’, mùi vị ngọt ngào ấm áp thơm tho là thế mà không thể ra tay được, đúng là nghẹn một bụng. Anh vừa tức vừa giận, ấm ức cắn một miếng lên bánh bao thịt của cô.
Hiểu Hiểu rít một tiếng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy dấu răng màu hồng mà anh để lại.
“Sao anh cứ thích cắn người thế hả?”
Khang Hi buồn bực ngẩng đầu, dục vọng trong mắt vẫn chưa lui hết, mặt vẫn còn hơi đỏ, cắn răng nói: “Đỡ, ghiền!”
Trông anh giống một cậu bé nghịch ngợm, mặt thối như đi mượn tiền mà người ta lại coi mình là giấy vệ sinh.
Thế nhưng anh trách ai được, đúng là điển hình của việc ra cửa không coi ngày, lúc nào không chọn mà lại cứ chọn nhầm vào hôm nay.
Nghĩ tới là muốn rớt nước mắt.
Hiểu Hiểu nghe anh nói hai chữ ‘đỡ nghiền’ thì xấu hổ đỏ mặt, nhưng so với chuyện này thì còn một việc quan trọng hơn thảy.
Cô lại lấy ngón tay chọc vào anh, “Nhà của anh có…”
Cô muốn hỏi có băng vệ sinh hay không. Nếu là người đàn ông khác thì cô sẽ không hỏi vậy đâu, vì chắc chắn không có. Nhưng Khang Hi thì không thế, lúc còn ở trong nhà cô, anh như cái túi thần kì, muốn gì có đó. Thế nhưng đây là một món đồ rất riêng tư, lúc hỏi cô vẫn còn ngượng không nói được hết câu.
Như thể Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570017/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.