Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hiện lên mấy bóng người. Trên chiếc bàn bên cạnh bày đầy nến, ánh nến cháy lách tách giữa cơn gió khe khẽ lùa vào từ bên ngoài, tỏa ra một vầng sáng vàng nhàn nhạt. Ta nghe thấy tiếng khóc sụt sùi, theo tiếng động nhìn lại, liền thấy Tiết Trăn Trăn ngồi trên chiếc ghế tròn một bên giường, nhìn ta lau nước mắt. Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng vui vẻ khẽ hô lên một tiếng, vội vàng quay người lau khô nước mắt. “Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi”, khi nàng mở miệng lần nữa, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh.
Hoàng thượng? Ta nhìn về phía người bên cạnh, người đang ngồi một bên giường chính là Thượng Quan Bùi. Khi ta quay đầu liền đối diện thẳng ánh mắt hắn. Đôi mắt hắn che kín tơ máu, tựa như mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Ta nghĩ ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, không có chút sức lực nào. Khi chuyển động thân thể, ta phát hiện bàn tay trái bị hắn nắm trong tay. Hắn đè bả vai của ta: “Nàng cẩn thận nằm, đừng nhúc nhích, nghe lời ta!”, khẩu khí của hắn nửa là bắt ép, nửa là sủng nịch. Chỉ nói một câu, vành mắt hắn đã đỏ lên. Ta thấy hắn vội xoay người đi, không để ta thấy hắn thất thố. “Đã hôn mê ba bốn ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ta lập tức báo cho Đại Tướng quân”, không cần nhìn, ta cũng biết đây là thanh âm của Đông Phó tướng, hắn có một giọng Bình Nam rất riêng.
“Ta đã ngủ lâu như vậy? Ta vẫn còn tốt sao?”, ta lẩm bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480495/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.