Ta còn đang suy nghĩ về câu nói này của Thượng Quan Bùi, đã thấy Tống Mật Gia bưng chén rượu đầy đi tới trước mặt: “Lúc trước có chút hiểu lầm với nương nương, đã đắc tội rồi. Khi đó vì chủ nhân, vi thần cũng là vạn bất đắc dĩ. Hiện tại cùng Hoàng thượng hợp tác, hi vọng nương nương đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Tiểu nữ tử lớn lên bên bên cạnh vi thần được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, rất nhiều chuyện không hiểu được, sau này ở trong cung, mong Hoàng hậu nương nương quan tâm”. Nói xong quỳ rạp xuống lạy, một mực cung kính dập đầu, xong mới đứng dậy uống cạn chén rượu, nhìn tình thế này so với vừa rồi bái kiến Thượng Quan Bùi còn thành tâm hơn không ít. “Sau này đều là cùng hầu hạ Hoàng thượng, bổn cung đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt cho Thần Phu nhân. Tấn Nam công không cần lo lắng. Đến lúc đó, Tấn Nam công cũng có thể thường xuyên tới kinh thành, tiến cung thăm Thần Phu nhân. Rời xa quê hương mấy ngàn dặm, bổn cung sợ Thần Phu nhân sẽ nhớ nhà, nếu sinh bệnh sẽ không hay”, ta cười híp mắt giơ chung trà lên, nhẹ nhàng nói.
“Hoàng thượng, khi thần thiếp ở Bắc cương, luôn luôn nghe nói Hoàng hậu nương nương là đệ nhất mỹ nữ Thiên triều, không chỉ có cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh thông, còn giỏi ca múa, so với nữ tử trên phố còn hơn một bậc. Không biết ngày hôm nay ở bữa tiệc này có thể chứng kiến phong thái của Hoàng hậu nương nương, cho thần thiếp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480500/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.