Cho dù trong lòng không muốn, Tống Mật Gia vẫn nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh ta: “Đây là thuốc giải, tổng cộng có bảy viên. Lần thứ nhất dùng ba viên, bốn viên sau mỗi hai giờ uống một viên là được. Làm theo những gì viết trong tờ giấy bên trong”. Hắn ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta, chỉ mang theo một túi gấm nho nhỏ đi từ trong đại sảnh ra cửa lớn hội quán Thiên Lâm, khoảng cách ngắn ngủi không tới trăm bước chân. Con đường nhỏ lát gạch xanh bằng phẳng, bởi vì bị người giẫm đạp qua thời gian dài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng con đường nhỏ này, ta lại đi vô cùng gian nan, Tống Mật Gia cũng cúi đầu ủ rũ theo sát sau lưng ta. Mặc dù y phục mùa đông dày nặng, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được con dao găm hắn nắm trong tay kề sát bên hông ta. Tống Mật Gia bị Nguyễn Văn Đế ép buộc đi theo coi chừng ta, để phòng ngừa ta kêu gào ầm ĩ làm hỏng chuyện tốt của hắn.
E rằng trong lòng Tống Mật Gia cũng hiểu rõ, bản thân mình có thể an toàn trở lại hay không, Tạp Na Nhi Gia có được cứu hay không, Nguyễn Văn Đế cũng không để ở trong lòng. Khoa Nhĩ Sa đối với Bắc Triều bề ngoài tuy nói là đồng minh, kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ là công cụ xông pha chiến đấu, làm vật hi sinh bỏ xe giữ tướng. Hai chúng ta, mỗi người ôm theo tâm sự riêng, trầm mặc đi về phía cửa lớn. Trong đầu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480566/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.