Đến khi ta tỉnh lại, Hoàng thượng đã không còn ở bên cạnh. Ta biết hắn phải vào triều sớm, nên trời chưa sáng đã phải dậy rồi. Hứa cô cô hầu hạ ta rời giường rửa mặt không nhịn được lộ rõ vẻ tươi cười. Cung nữ xung quanh cũng đều mang vẻ mặt ám muội. Ta cố ý chọn một bộ y phục có cổ áo dựng đứng, chính là vì muốn giấu kín vết tích ân ái trên cổ tối hôm qua. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn như Tư Đồ gia, ta biết đạo lý: bí mật khó giữ được nếu có nhiều người biết. Có điều, ta nghĩ, các phi tần khác hẳn cũng biết chuyện tối hôm qua Hoàng thượng ngủ lại tại điện Chiêu Dương. Quay lại trước gương, chậm rãi tô lông mày, trong lòng vẫn dập dờn gợn sóng niềm vui sau tân hôn của cô gái nhỏ. Hứa cô cô nhìn thấy ta cười mà như không cười, vẻ mặt suy tư, cũng không nhịn được trêu ghẹo ta: “Tiểu thư, ta cũng rất chờ mong sớm được ôm tiểu hoàng tử.” Ta liếc nhìn bà một cái. “Nào có nhanh như vậy?” nhưng trong lòng cũng ôm ấp niềm trông đợi.
“Nương nương, Phó Thống lĩnh cầu kiến.” Lạc Nhi đi tới bẩm báo. Hắn tới đây làm gì? Ta hơi nhíu mày. Không biết vì sao, hắn lại là người hiện tại ta không muốn gặp nhất, đối với hắn, ta có một loại cảm giác lúng túng của thê tử “hồng hạnh xuất tường” bị trượng phu bắt gian tại trận. Không nên có ý nghĩ như vậy, ta là Hoàng hậu, còn hắn chỉ là một Thống lĩnh thị vệ mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480623/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.