Hạ Trầm Nguy một tay đỡ mông tôi, đột nhiên đứng dậy. Tôi hoảng hốt, lập tức vòng tay ôm lấy eo anh cho chắc.
Anh cứ thế bế tôi lên lầu trong tư thế thân mật như vậy.
Trong phòng ngủ, pheromone nhanh chóng tràn ngập không khí, đậm đặc mùi tuyết lạnh và hoa anh đào.
---
15
Mấy ngày sau đó, Hạ Trầm Nguy đều tan làm đúng giờ, toàn bộ thời gian rảnh gần như dành hết cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi “kiểm tra bất ngờ”, anh cũng đều trả lời ngay lập tức.
Thậm chí còn chủ động đưa tôi xem điện thoại.
Trong danh bạ WeChat, tôi tìm khắp cũng không thấy liên hệ của Thẩm Tê Nhiên, cảm giác bất an trong lòng mới dần dịu xuống.
Đáng tiếc, đời không như mơ.
Hôm đó, hai chúng tôi ăn xong ở một nhà hàng.
Anh bất ngờ gặp đối tác hợp tác, phải trò chuyện, tôi bèn ngồi đợi ở sảnh.
Bất ngờ, có người ngồi xuống trước mặt tôi.
Người ấy kinh ngạc gọi tên tôi:
“Lăng Sơ?”
Nghe có người gọi mình, tôi ngẩng lên. Vừa nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đồng tử tôi liền co rút.
Là Thẩm Tê Nhiên.
“Cậu làm gì ở đây?”
Cậu ta nhìn tôi đầy cảnh giác:
“Lại tới tìm anh Hạ đấy à? Cậu thật sự như oan hồn không tan mà!”
Một cơn tức giận vụt qua tim. Nhưng nghĩ đến tôi mới là chính thất, tôi hít sâu, đứng dậy mỉm cười duyên dáng:
“Tôi không được phép đến à? Tôi đến cùng chồng mình – Hạ Trầm Nguy đấy!”
Nghe vậy, Thẩm Tê Nhiên như vừa nghe truyện cười thế kỷ, bật cười mỉa mai:
“Chồng cậu? Cậu nằm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-lam-ke-thu-la-chong-yeu/2840921/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.