Mưa Giang Nam đổ rất lâu, một khi đã rơi chính là ngày đêm không ngừng.
Lúc Nhan Thanh thức dậy, sắc trời vẫn còn âm u, nước mưa rơi xuống từ mái nhà, nhỏ xuống cửa sổ, tạo ra tiếng vang.
Khác với vẻ náo nhiệt của khách sạn bình thường, khách tới quan dịch ít hơn, người làm cũng rất có ý tứ, đã qua giờ thìn nhưng vẫn còn yên tĩnh.
Trong hành lang yên tĩnh, Nhan Thanh từ lầu hai bước xuống mới phát hiện trong đại sảnh đã lác đác mấy người ngồi. Giang Hiểu Hàn đã thu xếp thỏa đáng, đang ngồi bên cửa sổ nói gì đó cùng người bên cạnh.
Bố y thiếu niên ngồi bên cạnh hắn có chút lạ mắt, lúc này đứng ở một bên, hơi cúi người, chăm chú nghe hắn dặn dò. Nhan Thanh dừng bước chân, ánh mắt đảo qua phòng lớn, phát hiện có vài người nhìn thì như lữ nhân tầm thường nhưng thỉnh thoảng sẽ lại liếc mắt quan sát Giang Hiểu Hàn một chút.
Giang Hiểu Hàn phân phó xong, nhìn lên đã thấy Nhan Thanh xuống lầu, bỗng cười lên, khép quạt giấy, vẫn vẫy tay với y: "Đạo trưởng tỉnh rồi sao? Ta đang chờ ngươi đây."
Nhan Thanh đi về phía hắn mới phát hiện trước mặt hắn bày mười mấy bát đĩa, còn đang bốc hơi nóng. Đồ ăn sáng ở Giang Nam tinh xảo đẹp đẽ, tỏa ra mùi hương thơm ngọt, làm người ta cảm thấy thèm ăn.
Thiếu niên bên cạnh Giang Hiểu Hàn cười với Nhan Thanh rồi hơi khom người chào: "Lần đầu gặp công tử."
Thiếu niên kia xem ra tuổi không lớn, khuôn mặt tròn vạnh rất dễ tạo cảm tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675588/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.