"Giang Nam mưa như vậy, nghĩa là mùa mưa đến rồi." Giang Hiểu Hàn dùng thìa quấy bát cháo, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc phải hơn một tháng mới dừng."
"Hôm qua Ôn Túy bị ngươi dọa sợ, trước khi tra được thực hư, hẳn sẽ không có hành động gì." Nhan Thanh nói: "Sau đó ngươi định làm thế nào?"
"Thì vậy thôi, núi không đến gần ta, vậy thì để ta đến gần núi." Giang Hiểu Hàn cười híp mắt, đặt bát xuống: "Gánh cái danh tuần tra này, đương nhiên nên giúp Ôn đại nhân giải quyết khó khăn."
Hắn cười vô cùng thoải mái, vẻ mù mịt lúc trước không biết đã bay sạch tự khi nào, cả người lại lộ ra vẻ mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu.
Nhan Thanh thấy hắn cười cong cả mắt, một bộ không có ý tốt, không khỏi thầm thắp hộ vị Ôn đại nhân kia một nén hương.
Ăn sáng xong, Nhan Thanh về phòng thay một bộ quần áo khác để Giang Hiểu Hàn ngồi chờ y ở phòng uống trà.
Giang Mặc thấy thế liền bước lên trước, nghiêng người ngăn tầm mắt của những người khác, khom lưng nói: "Công tử, Giang Ảnh vừa trở về."
Giang Hiểu Hàn gạt bọt trà trong cốc, mất tập trung hỏi: "Có chuyện gì?"
"Giang Ảnh nói, hơn hai trăm dặm ngoài thành xảy ra ôn dịch." Giang Mặc đáp: "Công tử, ngài xem..."
"Sau lũ lụt tất có ôn dịch, sự tình như vậy ngày sau cũng không bớt được." Giang Hiểu Hàn nhíu mày, thấp giọng nói: "Trang Dịch đã tới chưa?"
"Dạ, rồi." Giang Mặc nói: "Trang công tử đến từ hôm qua, bởi vì công tử tới Ôn phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675589/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.