Dịch bệnh tại thôn Lưu gia vẫn còn đang lây lan.
Nhan Thanh dành một buổi sáng đến phía tây của thôn xem tình hình của các bệnh nhân, sau khi xác nhận lại cùng Trang Dịch mới ghi chép thuốc mà các bệnh nhân dùng cùng tình trạng bệnh của họ, đóng thành sách.
Không riêng gì Trang Dịch, ngay cả Nhan Thanh cũng cảm thấy khá là khó khăn. Số lượng bệnh nhân ngày càng tăng nhanh, những người vốn khỏe mạnh cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu, thậm chí còn xin Nhan Thanh đưa bọn họ rời đi.
Nhưng nếu dẫn người rời khỏi thôn, khó tránh khỏi khiến bệnh lây ra bên ngoài. Nhan Thanh kiên trì trấn an mọi người suốt hai ngày, lại cam kết sẽ phát thuốc và lương thực, mới xem như tạm ép chuyện này xuống.
“Lưu Nhị gia mới đến tây thôn mấy ngày.” Trang Dịch vừa từ tây thôn trở về, đứng rửa tay bên bồn giấm, thở dài.
Mấy ngày này, Trang Dịch cũng coi như quen với Nhan Thanh, lúc nói chuyện không còn quá câu nệ nữa.
“Lưu Nhị gia năm nay tuổi đã cao, thân thể vốn đã không khỏe mạnh gì.” Trang Dịch bị giấm hun cho một thân mùi chua, vừa lau ta vừa đi đến bên người Nhan Thanh, vẻ mặt buồn bã: “Ta đổi cho ông ấy ba phương thuốc, tiếc là vẫn không được.”
Nhan Thanh đang nghiên cứu phương thuốc, bếp đang sôi sùng sục, cháo hoa trong nồi ùng ục nổi bọt.
Vài ngày trước,Trang Dịch đã cho dựng quán phát cháo và thuốc trong thôn Lưu gia ngay tại nhà thôn chính. Giang Ảnh chia ba gian phòng để bốc thuốc, phát cháo và chẩn bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675617/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.