Mỗi bát đều có một thìa gỗ, Nhan Thanh tắt lửa, dặn thôn dân có thể tự mình phân chia phần như trước đây, lại thu xếp cho hai đứa bé kia ngồi trong lều rồi vội vã rời đi.
Y cũng không lo có kẻ nhân cơ hội gây sự hay lấy đồ nhiều hơn. Hiện tại thôn Lưu gia đã là một vùng biệt lập, người cả thôn đều phải ỷ lại vào đoàn người Nhan Thanh, vì vậy, cho dù trong lòng có oán hận thì cũng sẽ không gây sự.
Vì muốn cách ly tối đa bệnh nhân và thôn dân, Thần Vệ doanh đã dỡ tường ngăn giữa các viện tử, sửa lại thành một đại viện, lại dùng gỗ xây rào chắn vòng quanh.
Trong viện có chừng năm, sáu tòa nhà ngói, mười mấy gian phòng, phân chia bệnh nhân theo tình hình nhiễm bệnh của mỗi người.
Ngoài ra, trên rào chắn còn được phủ một tầng lụa trắng, toàn bộ đại viện như ở sau một màn mưa bụi. Mùi thuốc nồng nặc cùng tiếng rên rỉ vang vọng, từ xa đã nhìn thấy màu trắng phủ khắp trong ngoài viện, rất có cảm giác không may mắn.
Nhan Thanh bước chân liên tục, y vừa đẩy cửa viện đã đụng phải Giang Ảnh đang vội vã đi ra.
"Nhan công tử." Giang Ảnh ngẩn người, thấy bình sứ trong tay y mới nhận ra là y đến đây đưa đồ, hắn có chút tự trách mà nhíu mày, thấp giọng nói: "Là ta sơ sót... Đa tạ."
Nhan Thanh đưa bình thuốc cho hắn, đang muốn đi thì lại bị người gọi lại.
"Nhan tiên sinh."
Nhan Thanh dừng bước, quay đầu nhìn. Trong viện có một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675618/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.