Mùa mưa khiến người phiền muộn cuối cùng cũng kết thúc. Từ khi trời sáng, Trang Dịch đi một vòng mới xác định được một chuyện ___ Giang Ảnh không ở đây.
Chuyện này thực sự hiếm thấy. Bình thường y có lẽ sẽ dậy muộn hơn Nhan Thanh một chút, Giang Ảnh chuẩn bị xong chuyện ở trong thôn từ sáng sớm đều sẽ trở về một chuyến, xác nhận y đã dậy, lại đi theo y vào thôn làm việc, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người hắn.
Cũng may Trang Dịch cũng không phải dạng thiếu người hầu hạ thì nửa bước cũng khó đi. Y sửa soạn xong xuôi cho bản thân rồi chuẩn bị đến chẩn đường như ngày thường.
Chẩn đường ngày thường sớm nên náo nhiệt giờ lại yên tĩnh lạ thường, Nhan Thanh cũng không thấy đâu.
Lúc Trang Dịch ngờ vực bước vào, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng quát.
"Ta bảo ngươi chăm sóc y thật tốt, đây là chăm sóc của ngươi à!"
Tiếng vỡ nát chói tai vang lên, Trang Dịch khẽ nhíu mày, nâng tay đẩy cửa phòng.
Trong phòng, bức bình phong đã bị đẩy ngả, Giang Ảnh quỳ gối, quanh thân đều là mảnh sứ vỡ, khắp nơi bừa bộn, Trang Dịch càng không tìm được chỗ đặt chân.
Trang Dịch vừa giận vừa sợ: "Giang Minh Viễn, ngươi ___!"
Y định nói, sáng sớm đã nổi điên cái gì, khó ở thì cút ra ngoài luyện kiếm, đừng có mà xả giận lên người ngoài.
Nhưng khi y thấy rõ tình hình trong phòng, câu kế tiếp không thể nói ra.
Nhan Thanh vô tri vô giác ngủ trên giường, Giang Hiểu Hàn ngồi bên, nắm chặt tay y, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675630/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.