Tinh thần Nhan Thanh không được tốt, nói mấy câu rồi lại ngủ thiếp đi. Y vốn không đồng ý để Giang Hiểu Hàn ở lại nơi này chăm sóc mình, đáng tiếc quyết tâm của Giang đại nhân không dễ lay chuyển, cuối cùng Nhan Thanh cũng phải lùi bước.
Giang Hiểu Hành trông Nhan Thanh ngủ rồi mới quay đầu xử lý chuyện của mình.
Sau khi quở trách thuộc hạ lại xin lỗi, không chỉ tổn hại đến uy nghiêm, còn có thể lộ ra vẻ dối trá, Giang HIểu Hàn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.
Hắn ngồi bên giường, đầu tiên là sửa lại vạt áo đã có chút nhăn nheo, vén lại tóc mai, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía Giang Ảnh, khẽ hắng giọng.
Giang Ảnh hiểu ý, đứng lên. Thời gian hắn quỳ không hề ngắn, đầu gối có chút tê, phải lát sau mới đuổi tới bước chân của Giang Hiểu Hàn.
Giang Hiểu Hàn vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở cửa chờ hắn, thấy hắn ra mới phân phó: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Giang Mặc cùng Nhậm Bình Sinh sẽ vào thôn. Bây giờ Nhan Thanh đổ bệnh, chuyện của thôn Lưu gia, ngoài Trang Dịch, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất, cho nên lát ngươi hãy ra cửa tiếp đón bọn họ."
Đây cũng là cho hắn một bậc thang.
"Dịch ở thôn Lưu gia không thể tiếp tục kéo dài được nữa." Giang Hiểu Hàn nói như chặt đinh chém sắt.
Giang Ảnh khom người: "Vâng."
Trang Dịch sắc thuốc, Giang Ảnh ra ngoài thôn đón Nhậm Bình Sinh, người đến kẻ đi chỉ trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675632/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.