Giang Ảnh ra đến cửa thôn thì gặp Tạ Giác đang muốn vào.
Tạ Giác thấy hắn thì sững người, gãi gãi đầu: "Sao ngươi lại ra đây, Minh Viễn đâu?"
Giang Ảnh cũng khó hiểu. Giang Hiểu Hàn suốt đêm đến đây, ngay cả hắn đến sáng nay mới biết tin, vì sao Tạ Giác lại như đã sớm biết.
"Ở trong thôn." Giang Ảnh hỏi: "Sao ngươi biết công tử đã đến đây?"
"Giang Mặc nói á, sáng sớm nay cậu ta dẫn theo một ông lão đến Thần Vệ doanh, thấy Giang Hiểu Hàn không ở trong doanh trại, mới chậm rãi chạy vào thôn." Tạ Giác nói rồi, cười toe toét kéo tay áo người đứng cạnh: "Vị này chính là đồ đệ của thần y, Trình công tử."
Lúc này, Giang Ảnh mới phát hiện sau Tạ Giác còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên một thân thanh sam, mặt mày không góc cạnh như Tạ Giác, đường nét khá nhu hòa. Cậu ta ăn mặc giản dị, chỉ có khối dương chỉ ngọc nhẵn nhụi bên hông là một khối ngọc thượng hạng. Thiếu niên bước ra, không nhanh không chậm, khom người chào Giang Ảnh.
"Tại hạ Trình Nguyên, lần đầu gặp đại nhân." Thiếu niên nói: "Gia sư tâm ở bách tính, đã cùng Giang tiểu công tử vào thôn trước, có lẽ lúc này đang ở chỗ của các bệnh nhân. Ta vừa từ doanh trại mang thuốc chuẩn bị cho lần này vào thôn, hiện nay đang muốn tìm gia sư. Nếu đại nhân muốn tìm người, có thể đi cùng tại hạ."
Tuổi thiếu niên tuy nhỏ nhưng lại không hoạt bát như Tạ Giác, người khá trầm ổn, cũng không lộ vẻ mất bình tĩnh. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675634/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.