Bệ đỡ chân bên giường chỉ dài có hai thước, rộng sáu tấc. Giang Hiểu Hàn ngồi trên đó, nửa người tựa bên giường, ngủ đến xiên xiên vẹo vẹo, nghĩ đến cũng chẳng thoải mái là bao.
Không biết vì sao, mỗi lần gặp lại, Giang Hiểu Hàn đều có bộ dáng tội nghiệp như vậy.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng vạn năm như một, khiến người không nhận rõ hôm nay là ngày nào.
Tóc Giang Hiểu Hàn có chút rối, vài sợi tóc xõa trước mặt, khiến hắn trẻ hơn vài tuổi so với ngày thường. Hắn lặng yên nằm như vậy, đầu mày hơi nhíu, lại có chút tương tự hình dáng thanh niên trong mộng của Nhan Thanh.
"Lại gặp mặt." Nhan Thanh nhìn gò má Giang Hiểu Hàn, nhẹ giọng nói.
Nằm mơ lâu như vậy, lúc này nhìn thấy hắn, Nhan Thanh có cảm giác như đã cách cả một đời. Bên ngoài truyền đến tiếng ve như có như không, trong không khí là mùi thơm đắng của thảo dược, tạo ra cảm giác khói lửa nhân gian.
Nhan Thanh nhìn quanh phòng, cách đầu giường không xa là một bàn trà, trên đó đặt một ấm tử sa tinh xảo, trong phòng cũng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng. Có lẽ vì là ngày hè nên không sợ bị cảm lạnh, cửa sổ được mở một nửa, gió đêm ôn hòa thỉnh thoảng thổi qua phòng, mang theo cảm giác mát mẻ đặc biệt của mùa hè.
Trên giá đặt trước cửa sổ là một tấm vải mềm được gấp cẩn thận, trong phòng vẫn còn dư lại chút vị thuốc cay đắng, nhưng không nồng, ngửi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Y gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675644/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.