Giang Hiểu Hàn thầm run lên.
Tim hắn bắt đầu đập điên cuồng, điều này như một dấu hiệu, cũng như trực giác của hắn đối với việc sắp xảy đến.
Bất an cùng chờ mong tạo thành một lao tù phức tạp, bắt lấy trái tim hắn. Giang Hiểu Hàn thậm chí còn muốn ngắt lời Nhan Thanh, rồi lại không khống chế được mà muốn nghe y nói.
Nhưng bên ngoài hắn lại bình tĩnh đặt chén trà xuống một bên, hỏi lại: "Ồ?"
"Trong mơ không như hiện tại, khung cảnh là vào mùa đông, ta còn đang ở Côn Luân, thậm chí gặp được sư phụ." Y nói.
Nến trong phòng đã đốt được hơn nửa, bấc nến dài rơi vào giọt nến, ánh lửa chợt giảm độ sáng.
Giang Hiểu Hàn làm như không thấy, cũng không định kéo bấc nến ra. Ánh nến mờ mịt này lại giúp hắn thêm can đảm. Giang Hiểu Hàn duy trì tư thế ôm vai Nhan Thanh, thử thăm dò nắm lấy tay trái y, thấy y không tránh mới nhẹ giọng hỏi: "Thật sao? Ông ấy nói gì với ngươi?"
Nhan Thanh đương nhiên cảm thấy hắn đang cứng ngắc cả người. Tuy y vừa khỏi bệnh, ngũ giác không nhạy cảm như bình thường, nhưng ở khoảng cách đưa tay là chạm tới đối phương này, nhịp tim như nổi trống của Giang Hiểu Hàn vẫn đủ để khiến tai y ngứa ngáy.
Lòng Giang Hiểu Hàn rối loạn, y cũng đâu khác gì.
Nhan Thanh thậm chí không cần nghĩ cũng biết mạch môn của y dưới ngón tay Giang Hiểu Hàn lúc này đã loạn cỡ nào.
Nhưng Giang đại nhân luôn giữ được bình tĩnh, dù cho trong lòng hai người lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675647/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.