Thần Vệ doanh rời Kinh thì dễ, muốn hồi Kinh lại khó khăn.
Lần này rời Kinh, Thần Vệ doanh phụng mệnh Bệ hạ hộ tống Giang Hiểu hàn, trong tay Giang Hiểu Hàn có binh phù, có quyền lợi tùy ý sai khiến Thần Vệ doanh. Hiện giờ Bệ hạ đổ bệnh, không quản sự vụ, binh phù trong tay Giang Hiểu Hàn lại không thể tùy tiện giao cho hai vị Điện hạ, vì vậy Thần Vệ doanh vẫn coi như nằm trong tay Giang Hiểu Hàn.
Không có ý chỉ, vô cớ dẫn binh vào Kinh có thể coi là tạo phản. Đừng nói một văn thần như Giang Hiểu Hàn, dù là Đại nguyên soái chưởng quản binh mã ở biên cương, nếu như không có chỉ của Bệ hạ, chỉ có thể dẫn không quá năm mươi thân vệ vào Kinh thành.
Giang Hiểu Hàn sắp xếp cho Thần Vệ doanh ở lại nơi cách kinh thành năm mươi dặm, chỉ dẫn theo tùy tùng của mình vào Kinh.
"Sau khi vào thành, ngươi ở tạm Giang phủ trước, ta sẽ nói với người ngoài ngươi là tiểu tư ta tìm tới cho A Lăng. Chuyện sau đó, chờ ta gặp Bệ hạ rồi lại nói." Giang Hiểu Hàn mở cửa sổ xe, nói với Tạ Giác: "Trước đó, đành để ngươi chịu đựng vậy."
Tạ Giác đã thay áo tang bằng vải thô, Giang Ảnh giúp cậu ta dịch dung một chút, khiến diện mạo của cậu ta tầm thường hơn, để gương mặt vốn góc cạnh trở nên có chút tròn trịa. Lúc này Tạ Giác đang ngồi trong xe ngựa, trông như một thanh niên hiền lành nhút nhát mới chừng hai mươi.
Giang Hiểu Hàn lại phong hai đại huyệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675721/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.