Dù sao thì Lục Phong cũng sống hơn Nhan Thanh mấy chục năm, ông coi y như con mình, chỉ nhìn qua cũng biết y có tâm sự.
Nhan Thanh leo lên trúc lâu mới phát hiện trước mặt Lục Phong là tàn cục, hai quân trắng đen chém giết say sưa, thế cờ như tinh la kỳ bố, vô cùng căng thẳng.
Nhan Thanh nhìn qua liền biết, quân tiếp theo không đánh được nữa.
"Sư phụ không cần đi tiếp nữa." Nhan Thanh nói: "Tiếp tục chỉ có hòa mà thôi."
"Ai nói." Lục Phong nhướn mày, hạ xuống một quân trắng, chặn một đường lùi: "Không phân thắng thua thì đã sao?"
Nhan Thanh cảm thấy mệt tâm: "... Như vậy không phải người mất công hay sao?"
"Chơ cờ không phân thắng bại, vậy thì hòa cũng được." Lục Phong nắn quân cờ: "Nhưng chuyện khác cũng có lúc phải nhất định phân ra thắng bại. Thạch sùng cắt đuôi, tráng sĩ chặt tay, đều là vì mưu cầu đường lui mà thôi."
Lục Phong dạy xong đồ đệ mới ung dung nghiêng đầu, nhìn qua ngọc bội xa lạ bên hông Nhan Thanh, không chút biến sắc hỏi: "Lần này con xuống núi, có gặp người nào không?"
Nhan Thanh tháo bội kiếm, ngồi đối diện Lục Phong: "Con đồng hành cùng người đó đến nay, kiến giải rất nhiều, nhưng cũng có không ít nghi hoặc."
"Ồ?" Lục Phong rất hứng thú: "Là người phương nào?"
Nhan Thanh cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Đương triều Tả tướng, Giang Hiểu Hàn."
"Ra là vị kia... Kinh tài tuyệt diễm, mười sáu tuổi đã đạt Trạng nguyên, Giang đại nhân." Lục Phong nói: "Nói vậy, những ngày tháng này hẳn là vô cùng thú vị."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675720/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.