Tạ Giác bị Giang Hiểu Hàn dọa sợ, trở về sân sau. Giang Hiểu Hàn siết bức thư của Tạ Vĩnh Minh trong tay, mệt mỏi mà ngã vào ghế bành rộng lớn.
Giang Hiểu Hàn xoa xoa thái dương, thấp giọng nói: "... Thù này của Tạ gia, ta sẽ theo lời Tạ Vĩnh Minh, tính lên đầu Ninh Tranh."
Giang Ảnh nói: "Công tử thật muốn Tứ điện hạ thượng vị sao ạ?"
"Sao có khả năng." Giang Hiểu Hàn nhíu mày, ý cười không còn: "Nếu hắn ta chỉ tính kế với ta, ta còn có thể cân nhắc qua, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên người A Thanh ___ rồng có vảy ngược, chạm vào tất chết. Hắn đã có suy nghĩ này, dù cho là long tử phượng tôn, cũng đừng trách ta không tha cho hắn."
Giang Ảnh có chút hồ đò, lại cảm thấy Giang Hiểu Hàn tựa hồ cũng không có gan đưa một đứa trẻ lên thay, không khỏi hỏi: "Vậy công tử ___"
"Lúc còn ở Bình Giang, A Thanh từng bốc một quẻ để xem tình thế trong Kinh. Quái tượng nói quẻ càn rung chuyển, giấu dưới sóng lớn." Giang Hiểu Hàn ngắt lời hắn, như có điều suy nghĩ mà vuốt ve vải tơ mịn màng trong tay, lại nói: "Ai mới là nguyên nhân khiến quẻ càn rung chuyển đây."
"Diễn giải ra thì, nước phải đổ vào biển. A Thanh từng nói, càn vị rung chuyển, đó là hình ảnh vị quân chủ đang lang bạt kỳ hồ... Lục điện hạ lúc này đang được nuôi dưỡng trong Vương phủ, không phải chính là phản ánh quái tượng này sao." Giang Hiểu Hàn nhỏ giọng theo bản năng: "Thần quẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675735/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.