Tạ Giác ngồi bất động trong phòng cả một đêm.
Cậu siết chặt tư ấn của Tạ Vĩnh Minh, sững người ngồi trên giường, từ chiều tới đêm khuya, lại đợi đến sáng sớm. Đôi mắt cậu ta đau rát, thế nhưng đã không khóc nổi nữa.
Cả cha và huynh, ngay cả tỷ tỷ, trên đời này đã không còn người sẽ luôn vì cậu ta mà vui vẻ hay đau buồn lo lắng nữa. Dù cho cậu ta có khóc chết ở đây thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Tạ Giác xoa xoa đồng ấn trong tay, bỗng dưng nghĩ, cậu ta còn chưa đi tới biên cương lần nào.
Người đời nói, Tạ gia quân binh tinh lương đủ, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đối với Tạ Giác, ba chữ Tạ gia quân dường như chỉ là một truyền thuyết lâu đời ___ là thứ mà một đứa nhỏ hát đồng dao ngoài đường có khi còn quen thuộc hơn cậu. Những bách tính khác còn có thể truyền miệng chút tin tức của Tạ gia quân, nhưng cậu từ xưa đến nay đều không nghĩ rằng mình phải tìm hiểu qua.
Tạ Vĩnh Minh vào Kinh báo cáo công tác hàng năm cũng là vội tới vội đi, không ở lại được bao lâu. Ông và Tạ Du dường như rất ít khi đề cập đến chuyện trong quân doanh với cậu, chỉ dặn cậu làm tốt việc trong Kinh, tự bảo trọng.
Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn, cậu ta thậm chí còn không được gặp bọn họ lần cuối. Cha chỉ để lại cho cậu một con dấu đã phai màu.
Con dấu đồng kia có khắc đại danh của Tạ Vĩnh Minh, Tạ Giác đưa tay sờ qua, nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675736/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.