Trời đông, khí hậu không tốt, vết thương của Giang Hiểu Hàn lành quá chậm. Nhan Thanh vốn định mau chóng trở về Côn Luân, ai ngờ Giang đại nhân vì không dễ gì mới tháo được trọng trách trên vai, cho nên tâm ham chơi nổi lên, nói muốn mượn cơ hội này du sơn ngoạn thủy, về Bình Giang thăm chốn cũ một phen.
Nhưng Nhan Thanh không đồng ý.
Khi hai người rời Kinh thành, bất ngờ gặp được Lục Phong mà họ vốn tưởng đã sớm rời đi ở huyện Hàm Dương.
Lúc đó vừa vặn bất ngờ, tứ thì xuân trên người Giang Hiểu Hàn không hiểu vì sao mà phát tác, Nhan Thanh vội vã tìm một khách sạn hợp mắt tại huyện Hàm Dương để tạm dừng chân, đang chuẩn bị ra ngoài tìm hiệu thuốc, ai ngờ lại gặp Lục Phong ngoài cửa phòng.
Nhan Thanh vốn tưởng rằng sau lần đó, ông sẽ trở về Côn Luân, hiện tại không kịp chuẩn bị mà gặp mặt, cả hai đều ngẩn người.
Lục Phong đã ở đây, đương nhiên càng tốt hơn những lang trung sơn dã khác. Chỉ tiếc, tuy Lục Phong đáp ứng chẩn bệnh cho Giang Hiểu Hàn, nhưng cửa phòng vẫn luôn đóng, không cho Nhan Thanh cùng vào nhìn.
Nhan Thanh đứng chờ ngoài cửa mà lòng như lửa đốt. Qua thời gian một chén trà, Lục Phong mới bỏ lệnh cấm, đẩy cửa phòng ra.
Cả người Giang Hiểu Hàn ướt như vừa được vớt ra từ hồ nước, khóe môi còn dính vết máu, tựa trên gối mềm thở gấp. Nhan Thanh lo lắng đỡ lấy hắn, chợt phát hiện tứ thì xuân trên người hắn đã được ép xuống.
Khi trước, tứ thì xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405353/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.