Giang Hiểu Hàn tỉnh dậy trong cảm giác xóc nảy lắc lư.
Hắn mê man nhíu nhíu mày, theo thói quen mà quơ bên cạnh một cái, lại chỉ chạm đến bản gỗ trải vải mềm.
___ đây không phải hoàn cảnh hắn quen thuộc.
Giang Hiểu Hàn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa. Đây là xe của Giang phủ, không gian bên trong lớn hơn gấp đôi so với xe ngựa thông thường, dưới giường có bày trà bánh, một cái lò bùn nhỏ được đặt cố định trong góc xe, than đang cháy đỏ, bình thuốc sôi trào khiến nắp bình lung lay, vang lên tiếng va chạm lanh lảnh.
Giang Hiểu Hàn hơi ngơ người.
Sao lại ở trên xe ngựa, Giang Hiểu Hàn nghĩ.
Hắn chỉ nhớ rõ, hôm qua hắn thay mặt Ninh Diễn đi tiễn Tạ Giác, khi trở về thì hình như hơi cảm, cả chiều cũng không có tinh thần gì, sau khi uống một bát thuốc Nhan Thanh đưa thì mê man, không còn ý thức.
Sau đó xảy ra chuyện gì, hắn dĩ nhiên không nhớ, chỉ nhớ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như mình đã nằm một giấc mộng đẹp.
Giang Hiểu Hàn chống tay ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm khoác trên người trượt xuống, hắn ngây người đỡ lấy, lại thấy đệm chăn mềm xõa tung, ngửi kỹ còn có thể ra được mùi vị cây tế tân hun qua.
Xe ngựa vẫn tiến lên, bánh xe lăn qua tuyết mỏng, phát ra tiếng cót két không dứt.
Tựa hồ là để xua đi mùi thuốc đắng trong xe, cửa sổ cách xa hắn nhất được giữ mở hé bằng một nhánh gỗ, có khí tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405354/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.