Ninh Dục không còn, đám tư binh cận vệ còn dư lại cũng mất hi vọng, nhanh chóng trở thành một đám ruồi không đầu.
Quan Trọng dẫn người của Thần Vệ doanh nhanh chóng tiêu diệt cấm quân phản loạn, theo lời Tạ Giác nói, cởi giáp không giết, cho đám tư binh kia một con đường sống, chỉ thu khinh giáp vũ khí của bọn họ, dùng dây thừng trói chặt từng người, cho ngồi xổm hàng loạt bên tường cung.
Giang Ảnh từng là ảnh vệ, không thể xuất hiện trước mặt Ninh Tông Nguyên, cho nên không theo Tạ Giác vào cửa, ở lại bên ngoài giúp Quan Trọng bắt người. Hắn học giết người từ nhỏ, thân pháp khó đoán như ma, đánh xong trận này, tuy ít nhiều cũng phải chịu thương nhưng vẫn có thể toàn thân trở ra, chỉ tiếc thân xiêm y này đã bị máu dính đến không rõ bộ dáng.
Buổi đêm gió mát, vào lúc trời đông giá rét, gió bắc càng mạnh, Quan Trọng điểm lại nhân số một lần rồi xoa xoa cánh tay đứng bên người Giang Ảnh.
"Quả là nguy hiểm, may mà đều là đám người ô hợp." Quan Trọng hà hơi ra sương trắng, giậm chân qua lại: "Không phải vậy thì thật không dễ bàn."
Giang Ảnh liếc hắn, tựa hồ là khá tán thành với câu "đám người ô hộp" kia, hiếm có khi mà mở miệng nói một tiếng: "Ừ."
Hai người đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến hậu cung. Thần Vệ doanh hiện nay còn lại không tới một trăm người, chuyện gì cũng ngoài tầm tay, hậu cung ra sao, cứ giao cho cấm quân quản đi.
Giang Ảnh không đủ kiên nhẫn để theo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405360/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.