Tạ Giác quả thật đánh vào từ Cửu Tiên môn.
Cậu ta nhanh tay hơn tưởng tượng của Giang Ảnh, khi Giang Ảnh tìm tới, Tạ tiểu tướng quân đã dẫn đầu đội quân, đánh từ Cửu Tiên môn. Cậu ta mặc khinh giáp quy chế của cấm quân, đeo chếch cung tên, trên mặt có vài vết thương nhỏ đã lên da.
Giang Hiểu Hàn chưa từng dẫn binh, mặc dù hắn nắm bắt được lòng người, nhưng khả năng khống chế điều khiển trên chiến trường còn kém hơn một chút so với Tạ Giác. Mặc dù Tạ Giác chưa từng thực sự đi ra chiến trường, nhưng ít nhất hàng năm đều có một, hai tháng ngồi nghe Tạ Vĩnh Minh và Tạ Du thảo luận việc bài binh bố trận và việc hành quân, mưa dầm thấm đất, cũng miễn cưỡng rút ra được mấy phần tinh túy.
Lúc trước, thông tin từ thám tử báo lại không thống nhất, Tạ Giác liền có suy nghĩ khác, nhân thủ chưa cần đến thì được phân đi khắp nơi trong thành Trường An, chỉ cần quan sát chặt chẽ những tùy tùng địa vị không cao không thấp từ phủ của những vị tông thân kia.
Mãi đến tận khi tận mắt thấy một hạ nhân từ phủ Vĩnh An vương bị người kéo vào ngõ hẻm giết rồi đánh tráo khi đi mua đồ, Tạ Giác liền biết Ninh Dục không muốn chờ nữa ___ vị Tứ điện hạ này yêu quý danh tiếng, muốn nắm thiên hạ đã đành, còn không muốn cho người khác biết hắn là kẻ giết cha soán vị, hi vọng hão huyền, muốn đè chết chuyện này trong tường cung.
Giang Ảnh gặp cậu ta trên đường đến Trường Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405361/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.