Cũng may tính tình Nhan Thanh tốt, Giang đại nhân không cần mất nước mắt cũng có thể được như mong muốn.
Giang Hiểu Hàn bị thương trên bả vai, mặc quần áo, bôi thuốc ở Ngự Sử Đài không quá tiện, Nhan Thanh phủ lên người hắn một cái áo khoác rộng, tạm như vậy đỡ người đi ra ngoài.
Mấy người bọn họ đều là người nhanh nhẹn, mà chính Giang Hiểu Hàn cũng có thể chịu đựng, giai đoạn rút xích không trì hoãn quá lâu, lúc bọn họ đi ra cổng lớn trọng ngục, tiệc mừng ở tiền viện vẫn còn chưa dừng.
Giang Hiểu Hàn bị thương nặng, lại mất nhiều máu, bước đi phù phiếm bất ổn, nửa người phải dựa vào Nhan Thanh mới có thể gắng gượng bước đi. Hình Sóc không nhìn được máu, trước khi xử lý vết thương bèn nói mình ra ngoài trước để chuẩn bị xe ngựa, lúc này đã chờ bọn họ ở cửa hông.
Bên ngoài đang đổ tuyết, khí trời lạnh giá, Giang Hiểu Hàn bị gió thổi đến rùng mình, cả người mê man.
Nhan Thanh kéo áo khoác hắn thêm kín, lại siết lấy tay hắn, truyền nội lực sưởi ấm, đỡ hắn về phía cửa hông.
Hình Sóc dọn sạch những thứ có thể làm lộ thân phận treo ngoài xe, xe ngựa lúc này thoạt nhìn vô cùng mộc mạc, dù cho trên đường có người nhìn thấy, e rằng cũng sẽ không nghĩ đến là bọn họ. Phu xe của Hình gia đã không còn ở trên xe, Hình Sóc giao xe ngựa cho Giang Ảnh, đảm bảo bọn họ vừa đi, ông sẽ khóa trọng ngục, sẽ không có người phát hiện.
Nhan Thanh nâng Giang Hiểu Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405369/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.