Tiếng mõ canh ba vừa vang lên, cửa sau Ngự Sử Đài đã bị người gõ. Người đứng trong đã chờ từ lâu vội cầm đèn lồng tiến lên, kéo then cửa, dẫn mấy người bên ngoài đi vào.
Trong Ngự Sử Đài nhiều nha dịch, Hình Sóc không thể tự sắp xếp tâm phúc vào, cũng chỉ có thể điều người ra ngoài, đêm khuya tự mình ra tiếp đón.
Từ khi nhậm chức đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Kim Triệu Phủ doãn Hình đại nhân trải nhiệm làm ban sai lúc nửa đêm, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thấy Nhan Thanh dẫn theo hai vị che kín mặt mày, không khỏi chăm chú nhìn thêm một chút: "... Hai vị này là?"
Một người trong số đó cởi mũ trùm xuống, cau mày nói: "Là tiểu ta ta."
Áo choàng Trang Dịch dùng tối nay là lâm thời tìm thấy, cũng không vừa, cổ áo bên cao bên thấp, gió thổi là xuyên vào áo, lúc này đang rất không thoải mái, khi nói chuyện cũng không cho người ta sắc mặt tốt: "Trời lạnh thế này, thế có cho ta vào cửa hay không?"
Hình Sóc quen biết Trang Dịch cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên không tức giận, chỉ cười cười tránh đường: "Đương nhiên có thể vào."
Nhan Thanh trở tay đóng cửa, áy náy nói với Hình Sóc: "Trên vai Hiểu Hàn có xích sắt, ta lo muốn lấy ra sẽ có chút khó khăn, Trang tiểu công tử tinh thông y thuận, cho nên ta mới mời y đến giúp đỡ."
"Cũng phải." Hình Sóc khách khí nói: "Kiệu của ta đã đợi sẵn ngoài cửa, lát sau tiên sinh dùng là được. Thủ vệ tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405370/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.