"Trẫm sẽ đi."
Ninh Tông Nguyên cho lui tùy tùng, sắc mặt như thường gật đầu.
"Bệ hạ ___ không được đâu!" Lão nội thị quỳ xuống, liên thanh khuyên: "Trước tiên không nói đến cơ thể hiện tại của Bệ hạ, chỉ việc cải trang xuất cung đã quá nguy hiểm. Hiện giờ đang là lúc đầu sóng ngọn gió, vạn nhất ngài gặp phải chuyện gì thì phải làm sao."
Ninh Tông Nguyên không muốn nhiều lời, ông nhấc tay, nhắc nhở đối phương ngậm miệng.
Lão nội thị không chịu thỏa hiệp, ông ta không thể nói, bèn lẳng lặng quỳ xuống bên chân Ninh Tông Nguyên, dùng cách này để bày tỏ ý nguyện của mình.
"Trẫm sẽ đến đúng hạn." Ninh Tông Nguyên nhìn Nhan Thanh: "Theo những gì trẫm nói khi trước, trẫm sẽ tạm khóa Ngự Sử Đài. Tối ngày mốt, ngươi có thể đón Giang Hiểu Hàn ra."
Nhan Thanh khẽ gật đầu.
Ninh Tông Nguyên nhìn xuống, dùng mũi chân nhấc cánh tay lão nội thị, bình tĩnh nói: "Có quỳ gối cũng vô dụng, đi thay trẫm chuẩn bị xuất cung."
Lão nội thị còn chưa nói gì, một bóng người bỗng xuất hiện từ góc đại điện, đối phương quỳ mạnh xuống, khàn giọng khuyên: "Bệ hạ, không thể rời Kinh."
Người này mặc một bộ y phục màu đen, hơn nửa khuôn mặt đều bị khăn vải che kín. Nội tức hắn lâu dài thâm hậu, nếu không phải tự mình hiện thân, ngay cả Nhan Thanh cũng không phát hiện trong điện này còn có người khác.
___ Là ảnh vệ.
Nhan Thanh nhìn hai bóng lưng đang quỳ trong điện mới phát hiện, lúc trước y nghĩ về chuyện này quá đơn giản ___ Y lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405372/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.