Đới Lam không nghiện thuốc lá, hắn chỉ hút loại điếu nhỏ, hoàn toàn là để thưởng thức hương vị.
Gần đây hắn thích mua loại thuốc lá vị hoa nhài, lúc hút có cảm giác thơm thơm trong miệng, ngay cả ngón tay cầm thuốc cũng thoang thoảng mùi hoa.
Mùi thuốc lá hoa nhài này đem lại một cảm giác suy nhưng rất nghệ. Đới Lam rất hài lòng, nhưng có lẽ đối với người không hút thuốc, bọn họ sẽ cảm thấy tất cả các mùi thuốc lá đều khó ngửi.
Đới Lam bực bội vốc nước lên vỗ vào mặt, sau đó chà sát vài cái.
Nhiệt độ cao khiến tấm gương đọng hơi nước mờ mịt, các hạt nước li ti trong không khí tụ lại ngay chiếc máy sưởi ở chính giữa trần nhà trong phòng tắm.
Đới Lam đã quên gần hết kiến thức Vật Lý trung học, hắn không rõ vì sao các hạt nước lại tập trung về nơi có nhiệt độ cao, nhưng khi nóng lên chúng sẽ biến thành hơi nước, điều này hắn vẫn nhớ rõ.
Hắn nhớ đến loài bướm đêm thích lao đầu vào lửa.
Những thứ phát ra ánh sáng rực rỡ thường rất chói mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái, ánh mắt như bị đóng đinh chặt tại nơi ấy.
Tính giác ngộ của hắn còn chưa bằng loài bướm đêm.
Hắn đi chân đất, tắt hết đèn trong phòng tắm.
Tâm tư dành cho Tống Ý, Đới Lam không muốn tự lừa dối bản thân. Hắn không muốn giấu diếm những gì mình đang nghĩ trong lòng, càng không bao giờ lừa mình dối người. Ngày thứ năm ấy, Tưởng Tân Minh đã nhận ra điều gì đó, hắn không phủ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995217/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.