Khi Đới Lam tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là chân tay nặng trịch, toàn thân nóng hầm hập, tay trái như bị thứ gì đó khoá chặt. Hắn mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn kín mít.
Đầu óc Đới Lam còn chưa tỉnh táo, phản ứng cũng rất chậm.
Chờ đến khi hắn hạ tầm mắt xuống mới nhận ra có một người đang ngồi bệt dưới đất ngay cạnh giường— cánh tay người ấy kê lên thành giường, bàn tay nắm chặt tay trái của Đới Lam, thân trên gục xuống, cứ giữ nguyên tư thế bất tiện như vậy mà ngủ.
Đới Lam cố gắng chớp mắt, nhìn xung quanh một vòng xác định đây là phòng ngủ của mình, sau đó cắn nhẹ môi— có cảm giác đau, đây không phải là mơ.
Nhưng người thậm chí chưa bao giờ bước vào giấc mơ của hắn, lúc này lại xuất hiện ở đây.
Đới Lam ngơ ngác, cảm thấy ý thức lâng lâng.
Hắn hít sâu vài hơi, không ngửi thấy mùi quả phật thủ, hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ không rõ đây là ảo ảnh hay hiện thực.
Thôi kệ đi, chẳng quan trọng đây là mơ hay thật.
Đới Lam hơi nhúc nhích bàn tay trái, lúc này hắn mới phát hiện mình bị sốt, hơn nữa nhiệt độ cơ thể đang rất cao, toàn thân vô lực mềm nhũn.
Hắn húng hắng cổ họng, gọi một tiếng “Tống Ý” bằng chất giọng vừa khản đặc vừa thều thào, khó nghe muốn chết.
Đới Lam cười bất đắc dĩ, gọi người ta không tỉnh, lại chẳng đủ sức lay người ta dậy, cuối cùng hắn chỉ có thể nghiêng đầu nhìn người kia.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995229/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.