Không biết qua bao lâu sau, Tống Ý đột nhiên gọi một tiếng: “Lam ca*.”
*khi Tống Ý gọi Đới Lam mình sẽ giữ nguyên là “Lam ca” cho tình cảm nhé, dịch ra là anh Lam nghe xa cách quá Đới Lam “hửm?” một tiếng theo bản năng. Đáp lời xong hắn mới nhận ra xưng hô này thật mới lạ, vừa rồi khi Tống Ý và Chử Tri Bạch trao đổi, hắn mới lần đầu nghe thấy cách gọi này, còn tưởng mình nghe nhầm. “Đừng sợ.” Tống Ý vỗ đều đều lên vai Đới Lam, vừa vỗ vừa nói: “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Sự bi quan trên người anh, tôi cảm thấy nó rất đẹp. Đừng tự ghét bỏ chính mình, có đôi khi anh không nhận ra mình là người tuyệt vời thế nào, nhưng người bên cạnh ai cũng nhìn thấy.” Đới Lam thực sự không biết mình tuyệt vời thế nào, hắn cảm thấy mình còn thấp hơn cả mức tồi tệ. Lúc này đây, người đang ngồi dựa vào lòng Tống Ý một cách tham lam là hắn, mà người đang vắt óc nghĩ cách đẩy Tống Ý ra một cách khéo léo cũng là hắn. Quá khốn nạn, cũng quá mâu thuẫn. “Nhưng tôi cảm thấy nó rất xấu xí, Tống Ý, tôi không muốn bị cậu coi là bệnh nhân, cậu dùng cách này dỗ dành tôi, trong lòng tôi rất khó chịu.” Đới Lam đột nhiên nói như vậy khiến Tống Ý không kịp phản ứng lại, anh không rõ lời này bắt nguồn từ đâu. Khi anh hỏi lại Đới Lam, ngữ điệu đã có chút lạnh nhạt: “Tôi coi anh là bệnh nhân bao giờ?” Đới Lam hơi sửng sốt, lúc này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995230/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.