Trước đây Đới Lam thường nghe đám sinh viên kể lể, nói rằng mấy cặp đôi yêu nhau chẳng biết giữ ý tứ, chẳng để ý thời gian địa điểm, hiện giờ hắn phát hiện mình cũng rơi vào trạng thái như vậy, đứng trước cửa văn phòng bệnh viện ôm ôm ấp ấp… Thực sự quá mất mặt.
Khi bác sĩ Tiểu Tinh xuất hiện, đập vào mắt cô là cảnh hai anh đẹp trai đứng ôm nhau, cô kích động hô “A” một tiếng, đỏ mặt nói: “Anh anh anh anh… anh chính là bệnh nhân đẹp trai nhập viện cấp cứu hôm trước phải không? Đẹp trai như ma cà rồng! Tôi nhớ rõ mà!”
Đới Lam hơi ngẩn người, lúc này mới tỉnh lại từ hũ kẹo cay đắng của đời mình. Hắn nhanh chóng buông Tống Ý ra, nhìn cô gái vừa bước tới, nhẹ giọng chỉ vào chính mình hỏi: “Chúng ta… từng gặp nhau à?”
Tống Ý thay đổi trạng thái rất nhanh, anh điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thò tay chỉnh lại vạt áo blouse, giải thích: “Lần trước anh bị viêm dạ dày cấp, phải nhập viện ấy, lúc ấy là ca trực của bác sĩ Vũ Tinh.”
“À.” Đới Lam nhìn chằm chằm chiếc ghim cài áo hình mặt trời trên áo blouse của bác sĩ Vũ Tinh, ký ức dần hiện lên, lúc ấy quả là có một nữ bác sĩ như vậy, hết lời khuyên nhủ hắn chuyển sang bệnh viện đa khoa, hoá ra chính là người này.
Đới Lam tiến lên một bước, khôi phục vẻ mặt xã giao nhiệt tình vốn có, lịch sự vươn tay cười và tự giới thiệu: “Hôm ấy làm phiền bác sĩ Vũ Tinh rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995248/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.