Bệnh nhân rối loạn lưỡng cực mà Tống Ý mới tiếp nhận này, khi bước vào kì hưng cảm cậu ta sẽ đập đầu vào tường, cho dù có nhìn thấy người khác hay không cậu ta vẫn dùng hết sức bình sinh mà đập; khi bước vào kì trầm cảm cậu ta sẽ tìm đến phòng y tá, vừa ngồi vừa khóc, khóc đến ngất lên ngất xuống; chỉ những khi ở trong trạng thái bình thường cậu ta mới lôi kéo người khác ca hát.
Trong khoảng thời gian này Tống Ý cũng phát hiện ra một điều, cậu thanh niên này là một kẻ nhan khống, cậu ta chỉ lôi kéo trai xinh gái đẹp hát cùng, nếu có một người khác đẹp hơn đi qua trước trước mặt, cậu ta sẽ lập tức buông tay người hiện tại, chạy theo người mới.
Hiện tại người bệnh này đã vứt bỏ bác sĩ Tiền, chuyển sang theo đuổi bác sĩ Tống.
Tống Ý bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bác sĩ Tiền một cái, không biết nên khóc hay nên cười.
Ngược lại bác sĩ Tiền vui như mở hội: “Quả nhiên cậu nhóc này thích bác sĩ Tống nhất. Vậy cậu ở đây chơi với Tống ca ca nhé, chị phải đi sang phòng khác đây.”
Tống Ý bất đắc dĩ đỡ trán, đành phải vừa trấn an vừa răn đe cậu ta, xem như tạm thời quản được kẻ nhan khống đam mê âm nhạc này.
Sau một hồi bận rộn, Tống Ý mới có thời gian cầm di động giải thích với Đới Lam: “Lam ca, vừa rồi có bệnh nhân ấy mà.”
“Không sao đâu, em cứ lo việc của em đi.” Đầu bên kia Đới Lam đã nghe hết cuộc trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995249/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.