Khi đưa đón Tống Ý đi làm, Đới Lam chưa bao giờ gọi điện thoại giục anh, lần nào hắn cũng đến trước mười phút sau đó chờ trong bãi đỗ xe. Nếu nói là lười, hắn là người nhiệt tình hơn bất cứ ai; nếu nói là chăm, hắn là người lười đến mức không buồn lấy điện thoại ra khỏi túi.
Nhưng Đới Lam không gọi điện, Tống Ý sẽ không chủ động hỏi, hai người mới xác định quan hệ chưa đầy hai tuần, cũng không biết đây là sự ăn ý hay giả bộ khách khí. Cách yêu đương có chút mất tự nhiên này, bọn họ vậy mà cảm thấy rất hoà hợp, có thể coi là vô cùng thống nhất trong hành động.
Thế nhưng hôm nay Đới Lam cảm thấy hơi buồn chán trong lúc chờ đợi, có lẽ là vì hôm nay phải tới bệnh viện hai chuyến, buổi sáng còn làm một loạt kiểm tra xét nghiệm, cơ thể hắn có chút không thoải mái.
Hơn nữa thời tiết bên ngoài rất âm u khiến lòng người không thể phấn chấn. Buổi sáng trời còn tạnh ráo, chiều muộn mây đen lại kéo đầy trời. Trong lòng Đới Lam nặng nề, cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng chính mình, sự bất an như màn sương mù che phủ khiến người ta cảm thấy khó thở.
Đới Lam kéo cửa sổ xuống thấp nhất, hắn cố hít thở không khí bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy bức bối nên đành cởi một nút áo sơ mi trên cùng.
Hiện tại trong lòng tràn ngập phiền muộn, hắn chỉ muốn được gặp Tống Ý sớm hơn một chút. Giống cậu học sinh tiểu học đứng trước cổng trường chờ bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995250/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.