Tống Ý và Đới Lam chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình, nhưng Đới Lam không cần đoán, chỉ cần quan sát là biết Tống Ý lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, từ bé đến lớn đều không thiếu thốn tình cảm.
Con người anh, thoạt nhìn là kiểu ông cụ non ít khi dao động cảm xúc, khuôn mặt luôn lãnh đạm, vô dục vô cầu; nhưng khi bước vào một mối quan hệ yêu đương, anh sẽ biến thành một cậu ấm kiêu căng khó chiều, chỉ cần lơ là một chút sẽ được một tấc tiến một thước.
Đới Lam đứng trong bếp nấu mì, Tống Ý cứ loanh quanh bên cạnh quấy rầy hắn.
Đầu tiên là khi Đới Lam thái rau, Tống Ý từ phía sau đột nhiên ôm lưng hắn, sờ mó loạn xạ rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó buông mấy lời tâng bốc không hề giả trân, nói cái gì mà “hoá ra cà chua luộc xong có thể lột vỏ dễ như vậy, thầy Đới thông minh ghê”, “thầy Đới nấu ăn đỉnh thế này, mấy cô cậu sinh viên có biết không nhỉ”,…
Đới Lam bị anh làm phiền đến không thể chịu nổi, hắn đành dừng động tác đánh trứng gà, mặt lạnh như tiền doạ dẫm: “Thôi đủ rồi đấy!? Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tống Ý bị vạch trần cũng không hoảng loạn, chỉ cố tình nháy mắt một cái rồi hỏi lại bằng điệu bộ ngây thơ: “Mì trứng cà chua của em có thể cho thêm ớt không?”
Đới Lam: “…”
Chưa thấy ai thêm ớt vào nước dùng suông của món mì trứng cà chua.
Nếu muốn ăn cay thì phải làm mì xào, nếu làm mì xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995252/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.