Đới Lam rơi vào một giấc mơ khiến hắn cảm thấy cực kì chán ghét.
Sau đó khi hồi tưởng lại, hắn lại cảm thấy không nên dùng từ chán ghét, mà phải nói là sợ hãi.
Đã từ lâu hắn không mơ thấy Trần Thanh Giác, lão già Đới Minh An từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, thế nhưng Trần Thanh Giác lại chưa bao giờ ghé thăm hắn dù chỉ là trong mơ.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra liên quan đến bệnh viện, bởi vậy Đới Lam đã mơ thấy Trần Thanh Giác. Trong ý thức chủ quan của hắn, bệnh viện tâm thần và Trần Thanh Giác luôn có một mối liên kết không thể tách rời.
Nhưng Đới Lam không hề sợ hãi bệnh viện tâm thần, cho dù sợ hãi, nó cũng sớm trở thành thói quen rồi.
Cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện càng nhiều lần, cảm giác sợ hãi sẽ ngày càng mờ nhạt. Hệ thống miễn dịch của loài người cực kì siêu việt, tâm lý sợ hãi cũng giống một loại virus, nếu không thể tiêu diệt vật chủ ngay lập tức, lực sát thương của nó sẽ ngày một suy giảm, cuối cùng nó biến thành một cái đuôi phiền phức, một cục mụn cơm xấu xí mọc ngay trên đầu quả tim, tuy không gây đau nhức nhưng cực kì khó coi.
Bất cứ dị vật nào cũng có thể gây ra nguy hiểm, cục mụn cơm xấu xí này cũng không phải ngoại lệ. Khi một nỗi sợ hãi khác được kích hoạt, những vết lở loét trong lòng sẽ cùng lan ra tạo thành một mảng lớn, biến thành một vết thương khó lành.
Đới Lam không biết vì sao khi Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995253/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.