Đới Lam không biết Tống Ý cho Tưởng Tân Minh uống thuốc gì, hai chú cháu ra ngoài trò chuyện chưa đầy năm phút đã trình diễn một màn kịch sống động. Khi quay về Tưởng Tân Minh không chỉ không né tránh nữa mà còn hoà thuận khoác vai Tống Ý, vừa đi vừa cười nói khanh khách, đùa cợt xong vẫn không quên ra lệnh cho Đới Lam một cách nghiêm túc: “Thầy ơi cho em quá giang về nhé, em đau chân.”
Đầu tiên là giả ngốc, sau đó là kể khổ, cuối cùng thuận lợi đạt được mục đích.
Chiêu trò bài bản như vậy chắc chắn là học từ Tống Ý.
Nhưng Tưởng Tân Minh rốt cuộc cũng chỉ là tay mơ, Đới Lam rất nhanh đã nhận ra công pháp ẩn bên trong bộ quyền mà cô vừa thi triển, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy tính trong lòng cô học trò.
Trên đường về nhà Văn Việt, Đới Lam vừa lái xe vừa quan sát Tưởng Tân Minh thông qua kính chiếu hậu, nhìn cô ngồi gác chân bày ra bộ dạng đại gia cà chớn, Đới Lam muốn phì cười. Hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước nhưng thân người lại nhích về phía Tống Ý ngồi ở ghế phó lái, hỏi anh: “Em đồng ý với con bé là cuối tuần này sang nhà Văn Việt chơi game rồi phải không?”
Tống Ý gật đầu: “Em quên chưa hỏi lại anh, anh có đi không? Nếu không thích thì thôi.”
Đới Lam không trả lời ngay, thế nhưng Tưởng Tân Minh ở ghế sau đã sốt ruột đáp lời thay thầy của mình: “Thầy ấy có đi chứ ạ! Chú mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995258/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.