Bàn tay Đới Lam dán lên eo Tống Ý, v**t v* theo biên độ nhỏ, lên rồi lại xuống.
Mối liên kết giữa người với người luôn thần kì như vậy. Rõ ràng chỉ tiếp xúc thân mật với nhau trong phạm vi một bàn tay, thế nhưng cả hai đều cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mãnh liệt của đối phương— nhịp đập đều đặn, mạnh rồi lại nhẹ theo quy luật, nó thể hiện niềm rạo rực xen lẫn chút bất an đến từ cơ quan cốt lõi nhất trong cơ thể.
Đới Lam nhìn vết bớt màu đỏ trên eo Tống Ý mà thất thần, hắn vừa v**t v* vừa không ngừng dùng bụng ngón tay cái mà chà xát nơi ấy, giống như có thể thông qua hành động này làm nhạt bớt sắc đỏ chói mắt kia. Hắn do dự một lát rồi cất tiếng hỏi: “Tống Ý, có phải tôi đã khiến em phiền lòng rồi không?”
Tống Ý trầm mặc vài giây sau đó vòng tay ôm Đới Lam như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi. Anh lắc đầu, giọng điệu có chút buồn bực lại có chút tủi thân, như một cơn áp thấp mùa mưa mang theo hơi nước nặng trĩu: “Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”
Đới Lam rất ít khi thấy Tống Ý bộc lộ ra sự yếu ớt, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được gần đây anh có chút bất thường, nhưng cụ thể là bất thường chỗ nào, hắn không thể nói rõ.
Câu nói “trông như bị dao cắt ấy”, nghe thế nào cũng cảm thấy không bình thường.
Tống Ý rất ít khi sử dụng cách so sánh thô mang theo mùi máu tanh như vậy, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995259/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.