Lần đầu tiên Tống Ý nghe thấy cái tên “Văn Việt” là trong buổi họp phê bình năm cấp 3—
Yêu sớm, chống đối thầy cô, không có ý thức tiếp thu và sửa sai.
Nhưng trong trường học, phê bình chỉ mang tính hình thức, cho dù lỗi to hay lỗi nhỏ cũng sớm trôi vào quên lãng.
Không biết có phải do đương sự đã nhận ra điều này hay không, trải qua một, hai lần bị phê bình, cậu ta càng trở nên “nhờn”, bởi vậy cứ mỗi buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần, Văn Việt luôn được nhắc đến trong bài diễn thuyết của các thầy cô giám hiệu với cái mác “học sinh cá biệt”.
Lúc ấy Tống Ý cực kì chán ghét người này.
Chính vì cậu ta mà mỗi thứ hai đầu tuần, toàn trường đều phải đứng thêm năm phút ngoài trời nắng nóng. Khi đó anh mới hiểu những lời thầy giáo thường nói, “mỗi anh chị đi muộn 1 phút, lớp có 40 người đi muộn là hết 1 tiết học rồi”, quả là chân lý tối cao— Văn Việt làm ảnh hưởng người khác suốt nửa tháng, đến miếng bọt biển cũng bị vắt khô rồi.
Tuần nào cũng bị phê bình vì chuyện yêu sớm, phạm lỗi như vậy bị toàn trường biết, cậu ta không cảm thấy xấu hổ sao?
Sau đó đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vừa lên đại học, Tống Ý đã trở thành bạn cùng lớp với đối tượng yêu sớm của tên học sinh cá biệt kia.
Đại học Y có bao nhiêu chuyên ngành, cố tình anh và Hứa Trác Diệc lại là sinh viên cùng khoa. Đương nhiên Tống Ý không có định kiến gì đối với Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995262/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.